
Cứ mỗi lần sắp đến ngày 8/3 trong lòng mỗi người chúng ta đều nghĩ đến một người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Nhưng với tôi không chỉ là một ngày mà có lẽ là cả một cuộc đời tôi luôn dành trọn sự yêu thương đó là mẹ tôi.
Mẹ là người lặng thầm hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để tôi được khôn lớn từng ngày. Mẹ làm việc quần quật sớm hôm. Ngày nối tháng rồi lại năm cứ tiếp nối rồi trôi đi lặng lẽ mà tình yêu thương của mẹ dành cho tôi không lúc nào cạn vơi và không không có gì có thể chứa đầy tình yêu bao la của mẹ. Vậy mà có lần tôi đã vô tình nói hỗn với mẹ. Trong ánh mắt mẹ tôi đã nhìn thấy mẹ buồn nhiều lắm, nhưng mẹ vẫn rất mực dịu dàng. Mẹ vẫn chở tôi đến trường và nấu những món ăn ngon mà tôi thích. Mẹ tôi là như thế đó. Mẹ luôn giấu trong lòng bao nỗi buồn phiền để tôi lúc nào cũng được nhìn thấy mẹ vui. Một hôm chẳng may mẹ bị bệnh thế là hôm đó không ai nấu cho tôi ăn ngon như bữa cơm mẹ thường nấu, không ai để tôi được chia sẻ những buồn vui. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra và hiểu được nỗi lòng của mẹ : Mẹ vui, mẹ không giận em nhưng thật ra mẹ đang khóc ở trong lòng. Bởi vậy sao sự việc đó tôi thường xuyên giúp mẹ những công việc nhà như : quét nhà, rửa bát … Ngày 8/3 năm nay tôi sẽ đập ống heo mà tôi đã dành dụm bấy lâu để mua tặng mẹ cuốn sách có tựa đề “Mẹ là vầng trăng toả sáng”. Khi mẹ nhận món quà này tôi nghĩ chắc mẹ vui lắm.
Mãi mãi và mãi mãi tôi vẫn nói rằng : Mẹ là ánh trăng toả sáng đường con đi. Con yêu mẹ nhiều lắm !