
Bàn tay có ngón ngắn ngón dài cũng như tóc cũng có có sợi mai sơi dày. Nhưng với tôi mẹ là người duy nhất để tôi yêu mến.
Tôi yêu nhất ở mẹ là mái tóc dài, mượt mà lúc nào cũng thơm. Mắt mẹ ngời sáng long lanh như hai hòn bi ngọc. Mắt mẹ như hai hòn bi ngọc vì lúc nào ánh mắt mẹ cũng toát lên một vẻ hiền từ nhân hậu. Mẹ có thân hình vừa vặn cân đối, hợp cùng với làn da trắng mịn màng. Mẹ rất dễ gây thiện cảm với người xung quanh bởi lời nói nhẹ nhàng êm dịu như dòng suối chảy. Với tôi chỉ có một công việc duy nhất là học hành, nhưng với mẹ bao nhiêu công việc từ nhỏ đến lớn hằng ngày luôn quằn lên đôi vai gầy nhỏ của mẹ. Mỗi buổi sáng khi tôi vừa chợp mắt thức dậy đã nhìn thấy mẹ đang lo cho chị em tôi bữa ăn sáng để kịp đến trường. Thưởng thức từng vị ngon thơm của món sườn nướng tôi thầm hỏi : không biết mẹ dậy từ lúc nào nhỉ ! Rồi mẹ chở chị em tôi đến trường để kịp giờ đến lớp. Ngoài việc lo kiếm tiềm mẹ còn rửa chén, lau nhà với bao nhiêu là công việc mà chẳng bao giờ thấy mẹ than mệt và trách cứ ai bao giờ. Nhiều khi thương mẹ tôi muốn đỡ đần cho mẹ vài công việc, nhưng mẹ không cho chỉ cười và bảo tôi : Con gái mẹ ráng học hành ngoan ngoãn nhé ! Tôn cũng được đi ăn tiệc ở rất nhiều nhà hàng sang trọng nhưng những món ăn nơi đây không sao sánh bằng những món ăn bình thường do bàn tay mẹ nấu như canh chua, cá kho, sườn ram … Lúc tôi không ngủ được, tôi lại được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện mẹ kể tôi chưa bao giờ nghe được đoạn kết vì lúc đó tôi đã ngủ khì trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Những công lao của mẹ dành cho tôi cò lẽ không có gì để sánh bằng. Nhưng trong ánh mắt mẹ đều duy nhất mà tôi luôn làm cho mẹ mãi vui và tươi trẻ là mình phải luôn cố tâm chăm lo học thật giỏi.