
Trong gia đình tôi có tất cả bốn người luôn quây quần sum vầy bên nhau thật hạnh phúc. Tôi là thành viên nhỏ nhất trong gia đình nên luôn được mọi người yêu thương. Ấy vậy tôi cũng dành trọn tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người. Nhưng có một người tôi luôn dành trọn một tình yêu thương có lẽ không có gì sánh bằng, chính là tấm lòng chân thật mà tôi luôn dành cho người mẹ thân yêu của mình.
Mẹ chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Nhiều người bạn của tôi cứ khen tặng là tôi luôn ăn mặc đẹp, quần áo luôn thơm tho úi phẳng như mới. Lúc ấy tôi vui lắm và tôi thầm cảm ơn mẹ đã thức khuya dậy sớm để lo lắng cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Những buổi chợ mẹ luôn chọn những bó rau tươi xanh, những miếng thịt ngon cùng mấy con cá còn tươi roi rói, để về nhà mẹ chế biến ra những món ăn ngon nhất cho cả nhà cùng thưởng thức. Khi cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm, tuy mệt nhưng tôi thấy mẹ lúc nào cũng nở nụ cười, chắc mẹ vui vì mẹ đã nhìn thấy ai cũng ăn ngon miệng nhất là con trai của mẹ ăn mà cứ tấm tắc mẹ nấu cơm ngon. Mỗi lần bị bệnh tôi rất sợ phải vào bệnh viện để chích thuốc. Nhưng nhìn thấy mẹ mắt quầng thâm vì đã mấy đêm liền không ngủ để lau mát cho tôi hạ cơn sốt, nấu cho tôi từng chén cháu cảm để mong tôi ăn ngon lấy lại sức. Thế là tôi lại ngoan ngoãn nghe lời vào bệnh viện chữa bệnh, để mau hết bệnh, để mẹ bớt lo lắng, bớt vất vả vì bệnh tình của tôi. Tôi luôn hứa với lòng mình là luôn vâng lời bố mẹ, con ngoan trò giỏi để mẹ luôn cảm nhận sự bình yên, thanh thản và hạnh phúc ở người con trai của mẹ mang đến.